Agatha Christie
Ngày Hội Quả Bí
Chương 8
Tiếng chuông nhà thờ báo sáu giờ sáng, Poirot cùng những người bạn trong
ngôi nhà “Ngọn thông” đang điểm tâm. Nhà thám tử chúc mừng bà Elspeth
chủ nhà ngồi chủ trì ở đầu bàn, chăm lo ấm trà cổ truyền.
Elspeth McKay không giống Spencer chút nào. Ông anh to con thì bà em
xương xẩu, mặt dẹt như lưỡi dao. Nhìn bà, ta thấy ngay là một con người
sắc sảo, quyết đoán. Hai anh em chỉ giống nhau ở đôi mắt và cái cằm.
Poirot thích thú ngồi quan sát, so sánh cách ăn nói của hai người. Qúa trình
công tác lâu năm đã rèn luyện Spencer vào kỷ luật, chỉ phát biểu ý kiến, dù
là một nhận xét nhỏ khi đã suy nghĩ chắc chắn, ông nói chậm rãi, cân nhắc
từng chữ. Ngược lại bà Elspeth mau miệng, nghĩ gì nói tuốt.
Sau một vài lời trao đổi xã giao, câu chuyện giữa ba người tất nhiên xoay
vào vụ án mạng ở nhà bà Drake.
Poirot, giọng từ tốn:
- Với tôi rõ ràng là tính cách của nạn nhân giữ một vai trò quan trọng. Ý
kiến anh thế nào?
Spencer nhún vai dè dặt:
- Tôi ở đây chưa lâu, chưa dám có ý kiến. Anh hỏi bà em tôi xem.
Bà em lập tức lên tiếng:
- Theo tôi, Joyce là một đứa hay bịa chuyện.
- Vậy chưa bao giờ bà tin những điều cháu nói?
- Chưa bao giờ. Phải nhận là nó nói thuyết phục lắm, nhưng chẳng bao giờ
tôi tin.
- Nó nói dối chỉ để tự đề cao mình?
- Phải. Ông chắc đã nghe nó huyên thuyên thế nào về cuộc du lịch Aán Độ
với ông chú? Rất tài tình! Một số bạn nó tin là thật, vì nó tả rất khéo những
chuyến săn hổ, săn voi. Nhưng dần dà càng nhiều người nghe, thì các loài
súc vật bị săn cứ tăng lên mãi đến mức không thể tin. Phải nói con bé giàu
trí tưởng tượng. Nó nói dối như nó thở.