đó sẽ thiếp đi trong những giấc mơ đẹp, không bao giờ tỉnh nữa – Cẩn thận
xếp tách lên khay, em đề nghị: Má ơi, con đem những cái này đi rửa, và má
nên dẫn ông Poirot đi xem vườn. Hãy còn vài bông hồng “Hoàng hậu” đấy
má ạ.
Em đi khỏi, Oliver nhận xét:
- Miranda là một đứa bé đặc biệt.
- Bà có một đứa con gái rất xinh – Poirot phụ hoạ.
- Vâng, ngày nó một xinh ra. Mìng chẳng biết trẻ con khi nó lớn lên sẽ ra
sao, vì nhiều thứ sẽ còn thay đổi khi trưởng thành. Nhưng hiện này, trông
nó cứ như nữ thần rừng nhỏ.
- Cho nên cháu mê cái khu vườn bên cạnh cũng không lạ.
- Đôi lúc, tôi cứ muốn cháu đừng ham mê như thế. Cứ nghĩ nó vào cái khu
hẻo lánh ấy, dù không xa làng bao nhiêu, sẽ gặp những chuyện gì, tôi lại sốt
cả ruột. Vì thế nhất định ông phảo khám phá xem tại sao Joyce lại chết
thảm thê đến thế. Chừng nào chưa tóm được thủ phạm, chúng tôi còn chưa
yên tâm, nhất là với lũ trẻ. Chị Ariadne, nhờ chị dẫn ông Poirot đi xem
vườn. Tôi sẽ ra ngay.
Trong khi chủ nhà vào bếp dọn dẹp, Oliver kéo Poirot ra ngoài. Mảnh vườn
nhỏ vào mùa thu này giống như mọi cái vườn khác. Còn lại vài đóa cúc tây
và một số bông hồng đỏ thắm. Oliver tiến về một ghế đá, ngồi phịch xuống
và mời Poirot cùng làm như mình.
- Bà Judith nhận xét Miranda giống như một nữ thần rừng. Còn Judith, ông
nghĩ thế nào? – Oliver hỏi.
- Tôi thấy bà ấy phải có tên là Ondine (#2).
- Ý kiến của ông về chị ấy kia?
- Tôi chưa có thời gian để hiểu rõ tính cách của bà ấy. Chỉ thấy một điều là
bà có vẻ boăn khoăn chuyện gì.
- Ông lạ lắm sao?
- Điều tôi muốn, là cô, cô nói xem cô biết gì, nghĩ gì về bà ấy.
- Vâng, tôi đã có dịp hiểu rõ đôi chút trong chuyến cùng du lịch.
- Trước đó, cô không quen bà ấy?
- Không. Chị ấy góa chồng. Chồng là phi công, chết vì tai nạn cách đây