- Đã. Ở trạm bưu điện.
Họ đã gặp nhau thoáng qua lúc tất cả đều đang đứng chờ trước một quầy
hàng. Bây giờ Poirot mới quan sát bà bạn của Oliver kỹ hơn. Judith Butler
năm nay khoảng ba mươi năm tuổi, và nếu đứa con gái giống như một nữ
thần rừng nhỏ, thì bà mẹ yểu điệu như một thủy thần.
- Thưa ông Poirot, tôi rất vui vì có dịp được cảm ơn ông cho phải phép.
Ông thật tốt đã nhận lời mời của Ariadne mà đến Woodleigh Common.
- Một khi cô Oliver đã yêu cầu, thì tôi chỉ còn biết nghe theo.
- Nói khéo chưa! – Người vừa được nhắc đến kêu lên.
- Bà ấy tin chắc ông có thể giải quyết cái vụ đáng buồn này. Miranda con,
xuống bếp trông hộ mẹ nồi canh.
Trước khi nghe lời mẹ, Miranda mỉm nụ cười ranh mãnh như muốn nói:
“Mẹ lại muốn con ra ngoài để mẹ nói chuyện riêng, phải không?”
Đợi con đi khỏi, bà Butler nói tiếp:
- Tôi cố hết sức để cháu khỏi biết chi tiết về… về cái vụ khủng khiếp ấy,
nhưng sợ chẳng giấu được mãi.
- Vâng, thưa bà, ở cái làng nhỏ thì tin tức lan nhanh, nhất là tin về một
thảm kịch như nó vừa xảy ra. Và dù sao thì không thể tiến lên trên đường
đời mà không mở to mắt nhìn sự vật quanh mình. Trẻ con lại thường nhạy
cảm, sớm làm việc ấy.
Oliver nói chen:
- Tôi không nhớ Burns hay Walter Scott đã viết: “Trong ta luôn có một đứa
trẻ đang ghi chép.”
Bà Butler tiếp:
- Hình như Joyce Reynolds đã nhận ra điều gì liên quan đến một vụ án
mạng. Nhưng thật khó tin lời nó nói.
- Khó tin cái gì?
- Khó tin là nếu nó chứng kiến thật, sao để lâu thế mới nói. Điều này không
khớp chút nào với tính cách của nó.
- Điều mà mọi người có vẻ hoàn toàn thống nhất, ấy là Joyce là một con bé
nói dối đã thành cố tật.
Judith Butler thử đưa một ý kiến: