- Vì đã lâu rồi, có người bị giết ở cái góc kia. Là cháu nói, lúc đó chưa xây
dựng khu vườn này. Người ta tìm thấy xác bị vùi dưới một đống đá sỏi.
Miranda đều giọng, nói tiếp:
- Gần đây bạn Joyce lại bị dìm xuống nước chết ngạt. Má không muốn nói
cho cháu biết, thật vô lý, có phải không bác? Cháu dù sao cũng mười hai
tuổi rồi.
- Joyce có là bạn của cháu không?
- Có. Bạn ấy đôi khi kể những chuyện rất lạvề những ông vua Aán Độ, về
những đàn voi. Bạn ấy đã có dịp du lịch Aán Độ. Cháu cũng muốn đi. Cháu
và Joyce có chuyện gì đều kể cho nhau. Nhưng bản thân cháu thì có ít
chuyện, không nhiều bằng má. Bác có biết rằng má đã đi Hy Lạp. Chính
trong chuyến đi ấy má đã làm quen với dì Ariadne Oliver.
- Bà Perring, người nấu bếp của nhà cháu. Bà ấy kể chuyện đó với bà
Mindens, người giúp việc, cháu nghe được. Ai đó đã dìm đầu bạn ấy vào
xô nước, có phải không?
- Các bà ấy có nghi ngờ cho ai không?
- Cháu không biết. Chắc họ chẳng nghĩ được ra ai đâu.
- Còn cháu, Miranda, cháu biết không?
- Tối đó cháu không có mặt. Cháu bị viêm họng và hơi sốt. Má không cho
đi. Ta sắp đi vào vùng cây rậm, bác cẩn thận, không vướng áo.
Poirot nghe theo, nhưng lối đi hẹp chỉ vừa với em bé hơn là người lớn. Cô
dẫn đường tí hon tỏ ra rất ân cần, chỉ cho Poirot tránh những chỗ có gai, gạt
vài cành lòa xòa để ông đi dễ dàng. Họ đi tới cuối vườn, men theo một lối
hẹp quanh một vườn rau sơ sài, cuối cùng ra một bãi trống trồng hồng, dẫn
tới một nhà gỗ.
Miranda đi trước, bước lên bậc thềm, dừng lại trước cửa, dõng dạc báo tin
với vẻ kiêu hãnh của người chuyên sưu tầm mới tìm được vật quý:
- Con đã tìm thấy bác ấy rồi!
Mẹ cô bé kêu:
- Miranda! Con lại bác đi lối tắt ư? Đáng lẽ phải đi vòng theo đường chính!
Oliver tiến tới, nói:
- Tôi không nhớ đã giới thiệu ông với bà Butler, bạn tôi, chưa nhỉ?