lục vấn anh đủ điều, anh làm gì, anh ở đâu, và trăm câu hỏi tọc mạch khác.
Anh có biết em gái đó không?
- Biết. Ở xứ này ai chả biết gia đình Reynolds. Mà tôi thì quan hệ tốt với tất
cả dân làng.
- Em Joyce đó thế nào?
- Chả có gì đáng để ý. Giọng nói the thé, khó chịu. Quả thật, về em, tôi chỉ
nhớ có thế. Tôi không ưa trẻ con, chúng hay quấy rầy, Joyce cũng vậy. Hễ
nói là toàn nói về mình.
- Theo tôi, những người bình thường, chẳng có gì đáng để ý, hiếm khi có
nguy cơ bị giết. Hung thủ giết người vì tình, vì thù hằn hoặc vì sợ hãi. Tùy
theo từng trường hợp, song tất cả phải có một khởi điểm… - Liếc nhìn
đồng hồ, ông nói: Xin lỗi, tôi phải đi đây, vì có hẹn. Một lần nữa xin chúc
mừng.
Michael Garfield không phải là người duy nhất Poirot gặp trong vườn. Khi
đi tới đầu đường có lối rẽ ra làm ba ngã, ông trông thấy một cô bé ngồi trên
một thân cây đổ. Ông tới gần, cô bé đứng lên:
- Chắc hẳn bác là Hercule Poirot?
Giọng nói lanh lảnh rất hợp với vóc người nhỏ bé, mảnh mai. Có cái gì
trong cô hòa nhập với khu vườn mê ly, gợi lên ý tưởng như nữ thần rừng
xuất hiện.
- Chính tôi đây.
- Cháu đi đón bác đây. Bác về dùng trà ở nhà cháu chứ ạ?
- Cùng với bà Butler và bà Oliver? Đúng vậy.
- Má và dì Ariadne (#1) – Cô nói thêm, giọng trách móc: Bác đến trễ đấy.
- Bác rất tiếc. Bác mải nói chuyện với một người.
- Cháu nhìn thấy rồi. Chú Michael, phải không ạ?
- Cháu biết chú ấy?
- Biết chứ. Nhà cháu ở đây lâu, biết tất cả mọi người. Poirot tò mò, hỏi
cháu bao nhiêu tuổi.
- Mười hai tuổi, và sang năm, cháu sẽ vào học ký túc.
- Cháu có thích không?
- Bao giờ đến nơi mới biết. Nhưng bây giờ bác phải về nhà đã.