Và vì lý do gì C lại xử sự hoàn toàn không giống A và B?
- Thế thì ông phải hỏi một nhà sinh học. Hình như đó là vấn đề tiến hóa
hoặc nhiễm sắc thể gì đó.
- Anh vừa nói anh không hoàn toàn hài lòng vì không bao giờ có thể đạt
điều đó. Thế còn bà khách của ông, là người đặt hàng, bà ấy có hài lòng
không?
- Có, tới một chừng mực nhất định.
- Dù sao, anh đã sáng tạo ở đây một cái gì rất đẹp, kết hợp khoa học với trí
tưởng tượng phong phú. Một lần nữa, xin chúc mừng. Hãy nhận lấy sự
khâm phục của một cụ già sắp đến tuổi chấm dứt lao động của mình.
- Nhưng hiện nay, lúc này, vẫn đang lao động?
- Vậy ra anh biết tôi là ai?
Rõ ràng Poirot tỏ ra phởn phợ Ông ưa được mọi người nhận ra mình.
- Ông đang dò theo con đường đẫm máu… Ở một cái làng nhỏ như nơi đây,
tin tức lan nhanh. Người đã đưa ông đến đây cũng là một nhân vật nổi
tiếng, quen thuộc.
- Anh muốn nói bà Oliver?
- Ariadne Oliver. Tác giả của những sách bán rất chạy. Phóng viên báo chí
luôn bám lấy bà ta, phỏng vấn đủ thứ: về tình hình sinh viên nổi loạn, về
chủ nghĩa xã hội, về thời trang của các cô gái hiện đại, về quan hệ giữa
những cặp trai gái sống chung không hôn thú, tóm lại đủ các thứ chẳng liên
quan gì đến tác giả.
- Đúnh như ông nói. Và theo tôi, trò ấy thật đáng buồn. Tuy nhiên tôi nhận
thấy họ cũng chẳng biết thêm gì về bà ta, ngoài cái thú ăn táo. Mà chi tiết
ấy, công chúng đã biết từ hai chục năm nay và bà ấy cũng thản nhiên công
bố như thế. Song tôi e rằng từ nay bà ấy sẽ không thích ăn táo nữa.
- Cũng vì chuyện táo mà ông tới đây, có phải không?
- Phải. Những quả táo trong lễ hội quả bí. Hôm ấy, anh có mặt không?
- Không.
- Thế là may.
- May? - Michael Garfield lặp lại, vẻ ngạc nhiên.
- Có mặt trong một buổi tối xảy ra án mạng chẳng có gì thú vị. Người ta sẽ