ông lúc đầu đã chán và hối tiếc vì đã trót tham gia chuyến đi. Đôi giầy da
ông đi bị sũng nước, gió lạnh lại lùa vào chiếc áo tơi mưa rất khó chịu. Ở
hòn đảo khô khốc sỏi đá này thì có gì mà xem. Thuyền cập bến, mọi người
ùa lên vui vẻ, còn Poirot thì chán ngán theo sau, càng đi càng thất vọng.
Thế rồi, đột nhiên cây cối thưa dần nhường chỗ cho một khoảng đất trống
từ đó nhìn xuống thấy một quang cảnh như mợ Cứ như là các vị thần cổ
xưa mà các thi sĩ Airơlen vẫn xưng tụng, bỗng từ trong núi hiện ra, dùng
phép tiên tạo ra khu vườn mê hồn này. Cây cối, hoa lá, vòi nước róc rách,
khách tham quan không thể không say đắm. Poirot đoán bà Llewllyn –
Smythe hẳng cũng bị hút hồn vì khu vườn này, nên cũng muốn có một cảnh
tương tự Ở nơi mình ở, và đã chọn cái công trường đã bỏ hoang để tạo
dựng.
Và bà đã đi tìm người nghệ sĩ có khả năng thực hiện giấc mơ đó của mình.
Michael Garfield chính là người nhận làm công trình đó, tất nhiên với món
tiền bồi dưỡng không nhỏ. Poirot đảo mắt nhìn khắp chung quanh: quả là
nhà chuyên gia phong cảnh đã không phụ lòng người đặt hàng.
Nhà thám tử đến ngồi ở một chiếc ghế đá, lòng suy nghĩ, tự hỏi không biết
những chủ nhân hiện tại của Quarry House là người thế nào. Ông biết đó là
vợ chồng một đại tá hưu trí, nhưng Spencer chưa kể gì về họ. Ông có cảm
tưởng họ không gắn bó với dinh cơ này lắm, như bà Llewllyn – Smythe
từng gắn bó.
Poirot đứng dậy, thong thả bước theo lối đi. Mặt đất được nện bằng, nên dù
liên tục phải lên dốc rồi xuống dốc, người nhiều tuổi vẫn đi lại dễ dàng,
không sợ mệt. Từng quãng một lại có những ghế kiểu dân dã để bất cứ lúc
nào cũng có thể ngồi nghỉ ngắm nhìn phong cảnh. Ông nghĩ bụng: nếu
Michael Garfield vẫn còn ở ngôi nhà gỗ nhỏ dành riêng cho anh ta ở đấy,
mình rất mong sẽ được gặp…
Đang nghĩ vậy thì ông nhận ra từ xa xa, thấp thoáng dưới những vòng lá
um tùm, có bóng người. Trong khi Poirot đi tới thì người đó cũng từ rặng
cây đi ra. Một chàng trai đẹp lạ lùng, tuy nhiên nhìn gần thì anh ta không
hẳn trẻ: quãng từ ba mươi đến bốn mươi.
Poirot lên tiếng trước: