Agatha Christie
Ngày Hội Quả Bí
Chương 11
Hercule Poirot ngước nhìn mặt của nhà “Quarry House”, công trình tiêu
biểu cho lối kiến trúc nặng nề của thời đại Victoria. Ông dễ dàng đoán ra
những gì có bên trong bốn bức tường dày: những chiếc tủ to màu gụ, gắn
với những bàn dài và nặng, một phòng chơi bi-a, một ngăn bếp lộng lẫy,
sàn lát bóng lộn và những lò sưởi sâu hoắm nhưng bây giờ chắc đã được
lắp đặt hệ thống sưởi bằng điện hoặc bằng khí đốt.
Trên tầng gác, các cửa sổ đều kéo rèm che kín.
Sau tiếng chuông của khách, một bà già gầy guộc chạy ra, thông báo rằng
ông bà đại tá Wood và được biết mọi người đều có thể được tự do vào dạo
chơi, không mất tiền. Cửa vào có biển đề, từ đây đi bộ năm phút là tới.
Nhà thám tử dễ dàng tìm thấy đường đã chỉ dẫn, và bước chân vào một lối
đi thoai thoải xuống dốc, hai bên um tùm cây lá.
Chẳng bao lâu ông dừng lại, tâm trí sáo trộn bởi nhiều ý nghĩ mơ hồ. Đầu
óc ông không chỉ tập trung vào cảnh quan xung quanh, mà vào nhiều nhận
xét, nhiều chi tiết, buộc phải suy nghĩ cật lực, như ông thường nói. Một bản
di chúc giả mạo… và một cô gái, chính các cô gái được lợi vì bản di chúc
giả mạo. Một nghệ sĩ từ xa đến để biến đổi cái mỏ hang thàng một khu
vườn đẹp như mơ… Poirot ngắm nhìn toàn cảnh bằng con mắt thám phục,
gật gù vẻ hài lòng. Phong cảnh trước mắt ông không còn dấu tích gì của
một bãi hoang xấu xí. Cái nhìn thấy lúc này chợt làm ông nhớ tới một
quang cảnh khác. Ông biết là bà Llewllyn – Smythe đã đi Airơlen và bản
thân ông đã từng ở đó vài năm trước, nhân khi điều tra một vụ án. Nhiệm
vụ hoàn thành, ông đã tự cho phép thư giãn, thăm thú nơi đó vài ngày.
Poirot không còn nhớ rõ khu vườn ông đã tới thăm là ở chỗ nào, chỉ mang
máng nhớ nó ở gần vịnh Bantrỵ Khu vườn ấy khắc sâu vào ký ức ông vì nó
không giống chút nào với kiểu bố trí theo lối cổ điển mà ông vẫn thích xưa
nay, những khu vườn ở Pháp như ở Versailles… Hôm ấy ông cùng một
nhóm khách du lịch lên thuyền đi tới một đảo nhỏ, rất bình thường, khiến