- Xin lỗi nếu tôi đã xâm phạm đến lãnh địa tư nhân. Tôi không phải người
vùng này, mới chỉ tới ngày hôm qua.
- Ông khỏi phải xin lỗi – Giọng nói trong trẻo, nhưng thái độ lịch sự che
giấu một sự hờ hững – Dù đây là đất tư, thiên hạ vẫn tự do vào chơi. Ông
và bà đại tá không lấy làm phiền, miễn là khách đừng phá phách. Vả lại,
chẳng ai nỡ làm vậy.
- Phải, tôi cũng không công nhận thấy dấu hiệu gì như thế. Không có giấy
vương vãi, cũng chẳng cần thùng rác. Cũng hơi lạ, phải không? Nơi đây
vắng vẻ, cứ tưởng phải gặp nhiều cặp tình nhân.
- Tình nhân, họ không dạo chơi ở đây. Nghe nói vườn này có ma.
- Tôi không tin! Ồ! Xin lỗi, tôi là Hercule Poirot.
- Tôi, Michael Garfield.
- Đúng như tôi đoán! Anh là tác giả tạo nên sự kỳ diệu này?
- Vâng.
- Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy hòn ngọc mê hồn này được đặt
giữa một cảnh quan, xin nói thật, quá nhạt nhẽo. Xin chúc mừng. Thành
công này hẳn phải làm anh hài lòng?
- Có bao giờ con người có thể hoàn toàn hài lòng?
- Anh đã tạo dựng khu vườn này cho bà Llewellyn – Smythe thì phải? Và
người ta nói là sau khi bà ấy chết, thì ông đại tá Weston và vợ đến ở. Họ là
những người chủ mới?
- Đúng vậy. Họ đã mua cả cơ ngơi với giá rất rẻ. Nhà thì to đấy, hơi xấu
nhưng khó bảo trì. Thời này ít ai muốn ôm lấy những nhà như trại lính ấy.
Bà Llewellyn – Smythe đã để lại cho tôi theo di chúc.
- Và anh đã bán nó đi?
- Phải.
- Nhưng không bán vườn?
- Bán cả vườn là đằng khác.
- Sao vậy? Xin lỗi về sự tò mò.
- Ông hỏi những câu hơi khác với người khác hay hỏi.
- Tôi hỏi không phải là để biết sự việc, mà để hiểu các lý dọ Ví dụ, tại sao
A hành động thế này mà không thế khác? Tại sao B có thái độ ngược lại?