Anh ra hiệu từ xa cho April biết anh ra ngoài hút một điếu thuốc rồi anh
rời khỏi cửa hàng và băng qua phố để tới quảng trường Copley.
Trồng nhiều cây xanh và có một đài phun nước ở chính giữa, quảng
trường này nổi tiếng với những chi tiết phản trong kiến trúc. Mọi du khách
tới đây đều chụp một bức ảnh đẹp mê hồn: những ô cửa tò vò, những hàng
hiên và những ô kính ghép màu của nhà thờ Trinity phản chiếu trên những ô
cửa kính mặt gương của Hancock Tower, tòa cao ốc đồ sộ nhất của thành
phố. Vào ngày Chủ nhật rực rỡ ánh nắng như hôm nay, nơi này hết sức náo
nhiệt nhưng vẫn yên tĩnh hơn nhiều nếu so với bên trong cửa hàng đồ chơi.
Matthew ngồi xuống một băng ghế rồi gọi lại cho bạn.
- Alô, Vittorio này, Paul sao rồi? Đã khỏi viêm tai chưa?
- Thằng bé ổn rồi, cảm ơn cậu. Thế còn cậu, đã hoàn hồn sau buổi tối kỳ
cục kia chưa?
- Tớ quên luôn và ngay rồi.
- Thực ra tớ gọi cho cậu chính là về việc đó đây. Sáng nay, tớ đã kể cho
Connie nghe chuyện không may của cậu và cô ấy đã hết sức bối rối.
- Thật sao?
- Cô ấy chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cách đây chừng một năm, vào một
buổi tối tớ không có mặt ở cửa hàng, Connie đã tiếp một cô gái tại nhà
hàng. Một cô gái tự nhận là có hẹn với cậu. Cô ta đã chờ cậu hơn một tiếng
đồng hồ, nhưng còn cậu thì biệt tăm không thấy tới.
Matthew bỗng cảm thấy máu giần giật dồn về thái dương.
- Nhưng tại sao Connie chưa bao giờ kể tớ nghe chuyện đó?