Bàn tay của Emma hơi run khi rót rượu vang trắng vào những chiếc cốc
pha lê hình thoi.
- Thưa quý vị, để chiêu món đùi ếch thắng đường và món đậu tằm chiên
tỏi trong vỏ bánh mì tẩm gia vị tán vụn mà quý vị đang dùng, tôi xin đề
xuất loại vang có xuất xứ từ vùng thung lũng sông Rhône: một chai
Condrieu 2008, giống nho Viognier.
Cô gái nuốt nước bọt để giọng nói trong trẻo hơn. Không chỉ có bàn tay
cô đang run. Mọi thứ trong cô đều đang chao đảo. Buổi tối hôm trước đã
khiến cô hoàn toàn chấn động. Cả đêm cô hầu như không chợp mắt nổi và
những cơn đau dạ dày dữ dội lan dọc lên theo đường thực quản.
- Quý vị có thể nhận thấy vị gắt mà đầm của rượu Condrieu, hài hòa,
nồng đượm. Đây là một loại vang thơm nồng đượm hương hoa.
Cô kết thúc việc rót rượu phục vụ khách rồi ra dấu cho viên trợ lý để báo
cho anh ta biết là cô đang cần nghỉ ngơi ít phút.
Thấy xây xẩm mặt mày, cô lén rời khỏi phòng rồi nhốt mình trong toa
lét. Cô đang bồn chồn, mồ hôi vã ra như tắm và khoan vào đầu cô là âm
thanh ù ù nhức nhối không dứt. Những tia a xít đốt cháy đường tiêu hóa của
cô. Tại sao cô lại khó ở đến thế nhỉ? Tại sao cô lại cảm thấy mình yếu đuối
đến vậy? Kiệt sức đến vậy? Cô cần ngủ. Hễ mệt mỏi là mọi thứ trong đầu
cô đều tăng tốc. Những ý nghĩ tiêu cực vây hãm cô không ngừng nghỉ, hất
cô vào một thế giới huyền hoặc và kinh khủng, xa rời thực tại.
Lên cơn co giật toàn thân, cô cúi xuống bồn cầu để nôn vào đó toàn bộ
bữa sáng rồi giữ nguyên tư thế đó một lúc, cố gắng hít thở đều. Câu chuyện
về những bức thư điện tử đến từ tương lai này khiến cô khiếp hãi. Lúc này
là tháng Mười hai năm 2010. Cô không thể thư từ qua lại với một người
đàn ông đang sống ở tháng Mười hai năm 2011 được! Vậy thì gã đàn ông