- Của ai kia?
- Cô gái đó.
- Cậu đùa sao?
- Để tớ giải thích cậu nghe: tháng Mười một năm ngoái, nhà hàng của
bọn tớ đã bị trộm đột nhập và phá phách hai lần vào ban đêm, mà hai vụ
xảy ra cách nhau có vài ngày.
- Tớ vẫn nhớ. Cậu nghĩ đó là trò bẩn của anh em nhà Mancini.
- Đúng đấy, họ không bao giờ chấp nhận chuyện bọn tớ mở nhà hàng
cạnh tranh với họ, nhưng tớ chưa bao giờ chứng minh được giả thiết đó.
Tóm lại, hồi đó cả cảnh sát lẫn hãng bảo hiểm đều khuyên bọn tớ nên trang
bị camera giám sát. Trong khoảng ba tháng trời, các camera này đã hoạt
động hai tư trên hai tư giờ. Mọi hoạt động đều được ghi hình, chuyển tới
một máy chủ và lưu vào ổ cứng.
- Và cậu đã tìm ra những hình ảnh ghi lại được tối hôm 20 tháng Mười
hai?
- Chính xác. Mà thậm chí tớ còn tìm ra cả cô gái đó nữa. Người khách nữ
duy nhất đi một mình tối hôm đó.
- Bất ngờ quá, Vittorio ạ! Cậu gửi cho tớ một bản sao nhé?
- Tớ gửi mail rồi đấy, anh bạn.
Matthew dập máy rồi lấy từ trong túi ra chiếc laptop để kết nối với mạng
wifi của Bistrot 66. Vẫn không có mail nào từ Emma Lovenstein, nhưng