dàng trước đàn ông nhưng nỗi thất vọng cứ nối tiếp nhau và chỉ ngày càng
chua xót thêm thôi. Ròng rã suốt nhiều năm, con bé không chừa cho chúng
tôi bất cứ thứ gì: những cơn cuồng loạn, những mưu toan tự vẫn, những vết
rạch trên da thịt, những đợt điều trị dài ngày trong bệnh viện tâm thần…
Con bé chưa bao giờ được chẩn đoán chính thức là rối loạn lưỡng cực
nhưng tôi thì dám chắc nó mắc chứng đó.
Những điều bí mật càng được hé lộ, Matthew càng cảm thấy khó chịu
bởi nỗi oán hận của ông anh trai dành cho em gái mình rõ rành đến thế.
Nhưng trong câu chuyện này phần nào mới là thật? Lovenstein không ngần
ngại đưa ra những giả thiết mà theo những gì Matthew hiểu, chưa bao giờ
được xác nhận về mặt y học.
Daniel cúi xuống vơ lấy những bức ảnh nằm trên mặt bàn thấp.
- Cách đây ba tháng, trong dịp hè, con bé đã nối lại quan hệ với một
trong những người tình cũ. Chính là gã này, anh ta vừa nói vừa chỉ người
đàn ông xuất hiện cùng Emma trong những tấm hình. Đó là một gã người
Pháp, François Giraud, người thừa kế một vườn nho thuộc Bordeaux. Gã đó
đã khiến con bé đau khổ nhiều. Thêm một lần nữa, Emma đã quá khờ. Con
bé tin rằng lần này gã kia đã sẵn sàng bỏ vợ. Dĩ nhiên là gã kia không đời
nào làm thế, thế là con bé lại tự vẫn một lần nữa và lần này thì…
Lời giải thích của anh ta bị cắt ngang bởi tiếng sủa đột ngột của chú chó
giống Shar-pei.
- Nó là chó của Emma đúng không? Matthew đoán.
- Đúng vậy, Clovis. Con bé quấn quýt với nó lắm. Theo Emma, đó là
“nhân vật” duy nhất không bao giờ phản bội nó.