Matthew còn nhớ Emma đã nhắc tới chuyện này trong những bức mail
gửi anh, cô đã dùng đúng những từ ngữ đó.
- Tôi không muốn gợi lại những ký ức đau xót đâu, anh Lovenstein,
nhưng Emma mất trong hoàn cảnh nào vậy?
- Con bé lao vào đoàn tàu đang chạy, tại White Plains, ngày 15 tháng
Tám năm ngoái. Dĩ nhiên là dưới tác dụng của một mớ hỗn độn các loại
thuốc. Nói gì thì nói, trong căn hộ của nó chỗ nào cũng la liệt hộp thuốc:
nào là thuốc điều trị động kinh benzodiazépine, thuốc ngủ và đủ loại rác
rưởi khác…
Đang mải miết gợi lại những ký ức đau thương, Lovenstein đột nhiên
đứng bật dậy để thông báo cuộc nói chuyện đã kết thúc.
- Tại sao anh lại tha thiết muốn nói chuyện với em gái tôi? Anh ta hỏi
trong khi tiễn Matthew ra cửa.
Nhất định không cho anh ta biết những lý do thực sự, Matthew tránh trớ
bằng cách đặt cho anh ta một câu hỏi mới:
- Tại sao anh lại thanh lý tất cả những đồ dùng cá nhân của Emma?
Lý lẽ đó khiến Lovenstein chạm nọc.
- Để xóa sạch quá khứ! Để thoát khỏi Emma chứ sao nữa! anh ta hăng
hái đáp. Những ký ức bào mòn tôi, khiến cho tôi chết dần chết mòn. Chúng
trói tôi vào đống đổ nát của một quá khứ đã từng hủy hoại tôi không ít!
Matthew gật đầu.
- Tôi hiểu, anh nói khi bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà.