tiến lại gần để vừa theo dõi phần cuối trận đấu vừa âm thầm cầu nguyện cho
lời dự đoán của Matthew không thành sự thực.
“Chúng ta đang ở năm phút cuối cùng của trận đấu. New York vẫn đang
dẫn với tỷ số 104 - 101.”
Cô theo dõi những phút cuối của trận đấu trong tâm trạng e sợ. Để xua
tan nỗi âu lo, cô cố gắng hít thở sâu. Chỉ còn chưa đầy hai phút nữa là kết
thúc trận đấu và New York vẫn đang dẫn trước.
Một phút ba mươi giây.
Một cú đưa bóng vào rổ của đội Celtic dẫn đến tỷ số đều 113, rồi một
loạt hai cú đưa bóng vào lưới giúp mỗi bên tăng thêm ba điểm nữa và cân
bằng lại tỷ số 116 - 116.
Emma cắn chặt môi. Chỉ còn vỏn vẹn mười giây nữa là kết thúc trận đấu
thì Paul Pierce, một cầu thủ của đội Boston, đã khéo léo xuyên thủng hàng
phòng ngự rồi lừa đối phương bằng một cú stepback trước khi bóng lên
lưới… và ghi thêm hai điểm.
“Boston vừa ghi thêm hai điểm và vươn lên dẫn trước! 118 - 116! Vận
may đã rời bỏ đội Knick rồi!”
Trong khi cầu thủ đang ăn mừng chiến công của mình, nhà thi đấu bắt
đầu ồ lên thất vọng. Emma kinh hãi nhìn đồng hồ bấm giờ.
Đồng hồ chỉ “00.4”. Chỉ còn bốn phần mười giây nữa. Thua rồi.
Không! Bởi ngay khi trận đấu tiếp diễn, một cầu thủ đội Knick đã mưu
toan làm điều không thể: một cú nhồi bóng trực tiếp cách khung rổ tám mét.
Trái bóng đi theo một quỹ đạo kỳ diệu rồi nằm gọn trong rổ.