không thể là một lời khoác lác: trận đấu đang được truyền hình trực tiếp và
không thể gian lận một cuộc chơi khốc liệt như thế. May mắn ư? Có lẽ
Matthew đã hú họa phát ra kết quả này. Trong thoáng chốc, cô bám lấy ý
nghĩ này.
Khỉ thật!
Người ta không thể liên lạc với một gã đến từ tương lai được. Chuyện
này đơn giản là KHÔNG THỂ!
Emma soi mình trong gương. Mascara của cô đã bị lem, sắc mặt cô vàng
ệch trông như xác chết. Cô vốc chút nước lau sạch vết lem, cùng lúc cố
gắng sắp xếp lại suy nghĩ cho đỡ rối bời. Bấy giờ một chi tiết từng khiến cô
bối rối chợt xuất hiện. Tại sao trong bức mail đầu tiên cô nhận được,
Matthew lại viết: “Tôi là người chủ mới của chiếc MacBook của cô?” Điều
đó có nghĩa là sao nhỉ? Là trong tương lai cô đã bán chiếc laptop của mình
ư? Và gã đàn ông kia đã mua lại món đồ cũ ấy, rồi do một dạng khe nứt thời
gian, lúc này họ có thể liên lạc với nhau qua mail trong khi mỗi người đang
sống trên một dòng thời gian khác biệt? Nghe chẳng hợp lý chút nào.
Thở dốc như thể vừa chạy nước rút một trăm mét, cô dựa vào tường và
bỗng nhận ra bản tính dễ bị tổn thương và nỗi cô đơn nơi bản thân mình. Cô
chẳng có ai để xin lời khuyên hoặc để tìm sự an ủi nguôi khuây. Không có
gia đình thực sự để tâm sự, ngoại trừ một ông anh trai luôn giữ thái độ cứng
nhắc và khinh khỉnh. Không có bạn bè thực sự. Không có người yêu. Ngay
cả nữ bác sĩ tâm lý mà cô đã trả cho một đống tiền cũng bỏ đi mất.
Tuy thế, một cái tên không lấy gì làm chắc chắn vẫn lóe lên trong tâm trí
cô: Romuald Leblanc.
Nếu có ai đó giúp được cô trong vụ việc liên quan đến máy tính này, thì
chỉ có thể là cậu nhóc thiên tài tin học đó!