Cái lạnh thấu xương khiến những bờ kè của sông Hudson đông cứng.
Emma sập cửa xe taxi. Một luồng gió lạnh băng chụp lấy cô ngay khi cô
xuống khỏi xe. Lạnh cóng người, cô thọc sâu tay vào túi áo măng tô. Vào
buổi chiều tối, khu phố cổ của những lò mổ chìm trong màn sương mù dày
đặc. Cô thắt lại khăn quàng cho chặt rồi vượt qua vòm cầu thép dẫn tới Đê
54, bến tàu lịch sử của những chuyến tàu chở khách vượt Đại Tây Dương.
Nơi cậu nhóc Romuald đã hẹn gặp cô.
Một tiếng động cơ khiến cô ngẩng đầu nhìn lên và cô phát hiện một phi
đội thực sự gồm khoảng hai chục chiếc trực thăng cỡ nhỏ và máy bay điều
khiển từ xa đang lượn vòng trên nền trời lất phất tuyết rơi. Đứng rải rác dọc
theo con đê chắn sóng, một nhóm đàn ông thuộc đủ mọi lứa tuổi đang tranh
tài khéo để điều khiển món đồ chơi.
Cô dõi mắt tìm Romuald rồi mất một lúc mới nhận ra cậu nhóc. Cậu
thiếu niên mặc chiếc áo phao liền mũ dày sụ và đội chiếc mũ len trượt tuyết
che kín hai tai, kéo sụp xuống tận lông mày. Cậu ta đang cố điều khiển cho
máy bay của mình cất cánh nhưng chiếc trực thăng bốn cánh quạt đó vẫn
đang nằm lì trên mặt đất vẻ tuyệt vọng.
- Chào đầu đất, cô mở lời trong lúc tiến lại gần cậu ta từ phía đằng sau.
Cậu ta giật mình rồi chỉnh lại kính.
- Xin chào, chị Lovenstain.
- Chúng ta đang ở đâu thế này? Một cuộc họp mặt giữa những anh chàng
vô danh đam mê tin học kiêm tay chơi nghiệp dư môn chế tạo máy bay điều
khiển từ xa hả?