chị ta làm việc quần quật ở đây, tại Trung tâm Tim mạch này, chị ta lãnh
đạo khoa phẫu thuật nhi do chính mình sáng lập tại Jamaica Plain, chị ta đi
giảng, chị ta viết bài cho các tạp chí y khoa danh tiếng nhất, chị ta luôn đi
đầu trong việc đổi mới các kỹ thuật mổ xẻ…
- Vậy là cậu ngưỡng mộ mụ ta?
- Dĩ nhiên. Mà thêm nữa, đó là một phụ nữ…
- Tớ không thấy chuyện đó thay đổi được gì.
- Chuyện đó thay đổi tất cả. Cậu chưa bao giờ nghe nhắc đến “ngày nhân
đôi” à? Chị ta phải chăm sóc gia đình, chăm chồng, chăm con gái, coi sóc
nhà cửa…
Tim vươn mình trên ghế. Một cái ngáp dài khiến quai hàm cậu ta như rời
ra.
- Đối với tớ, người phụ nữ này chính là robot cảnh sát Robocop.
Melissa nhìn đồng hồ đeo tay rồi uống nốt ngụm cà phê.
- Chúng ta không ở ngang tầm của chị ta và có lẽ không bao giờ được
như thế, cô nàng sáng suốt thừa nhận trong lúc đứng dậy. Nhưng tớ chê
trách chị ta cũng chính ở điểm này: không chịu hiểu rằng tất cả mọi người
đều đâu có được năng lực như chị ta.
Hai sinh viên nội trú buột một tiếng thở dài ủ rũ. Họ lê bước tiến về phía
thang máy, không chút hào hứng với viễn cảnh phải quay trở lại làm việc.
Còn lại một mình, Emma ngờ vực liếc ra sau. Cô đã biết được khá đủ.