- Em đã nói thế nào ấy nhỉ?
- Ta cứ vào trong xe chờ thêm vài phút xem sao, Matthew đề nghị.
Họ yên lặng chờ thêm bốn mươi lăm phút dài dằng dặc nữa mà không có
kết quả gì. Tay gác cổng trung thành và hắc ám trước cổng Địa ngục dường
như xem thường họ. Bóng tối dần buông. Họ bắt đầu gà gật thì tiếng
chuông điện thoại của April vang lên đầy huyền ảo khiến họ giật bắn. Cô
chủ gallery ấn phím từ chối cuộc gọi nhưng Emily đã giật mình thức giấc.
- Mình đến chưa bố? Mình đang ở nhà của chú chó nhỏ ạ? Con bé vừa
dụi mắt vừa hỏi.
- Phải đấy, con yêu, nhưng… bố không chắc nó có đồng ý đi cùng chúng
ta không.
- Bố đã hứa với con… con bé bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Matthew thở dài, day day hai bên thái dương.
- Anh nghiên cứu kế hoạch này kỹ lưỡng quá nhỉ, April nói với anh
giọng đầy trách móc. Nó sẽ dạy cho anh biết…
Cô bỗng ngưng giữa chừng trước khi reo lên:
- Này Matt, con chó đâu rồi ấy nhỉ?
Anh liếc qua kính xe. Họ chỉ lơ là có một phút mà Clovis đã kịp biến
mất.
- Anh không rõ, nhưng để anh đi ra đó xem sao.