Tiệm vừa mở cửa và rõ ràng Matt là khách hàng đầu tiên. Ngồi sau quầy
là một cựu thành viên trào lưu hippie đậm người đang ăn nốt bữa sáng.
Tuổi đã quá sáu mươi, ông ta chưng ra bộ tóc dày muối tiêu và mặc chiếc
áo gi lê da phanh ngực, bên trong mặc áo phông in hình cờ Cuba. Bụng ông
ta phệ, tràn ra ngoài cạp quần jean mài đeo chiếc thắt lưng bự chảng.
- Tôi có thể giúp gì được cho sếp nào? Ông ta vừa hỏi vừa chùi vụn
đường của chiếc bánh rán dính trên chòm râu rậm.
Matthew lấy chiếc máy tính ra khỏi bao, đặt nó lên quầy rồi kể lại
chuyện rủi ro.
- Nghĩ thế nào mà lại để một thứ đồ uống nóng gần máy tính cơ chứ!
Ông chủ tiệm kêu lên.
- Là con gái tôi. Con bé mới bốn tuổi rưỡi và…
Ông già không để anh nói hết câu đã cất giọng trịnh trọng.
- Tôi nghĩ sô cô la nóng là chất tệ nhất để đổ lên các thiết bị tin học.
Matthew thở dài. Anh không đến đây để nghe người ta lên mặt dạy đời.
- Được rồi, ông có thể giúp được không?
- Phải xem đã. Nếu bo mạch chủ chưa hỏng, thì theo tôi vẫn phải thay ít
nhất là vỏ bàn phím. Nhưng cứ nhìn cái giá cậu sẽ phải trả, tôi thắc mắc liệu
có nên làm vậy không. Máy tính của cậu cũng không phải loại đời mới.