Đôi mắt ông ta khuất phân nửa đằng sau cặp kính nhỏ hình tròn gọng
kim loại.
- Nó có giá trị tình cảm rất lớn. Ông có thể mở nó ra được không?
- Tôi sắp làm vậy đây. Tôi chuẩn bị cho cậu một bảng giá vào tuần tới
nhé?
- Tuần tới ư? Không thể nào! Tôi cần chiếc máy tính ngay hôm nay.
- Ra thế, vậy thì khó đấy sếp.
- Bao nhiêu?
- …?
- Bao nhiêu để ông bắt tay vào sửa ngay lập tức?
- Cậu nghĩ tiền có thể mua được tất cả hay sao, sếp? Cậu nghĩ tiền trong
túi mang lại cho cậu mọi thứ quyền năng hả?
- Thôi ngay cái kiểu tự coi mình là Che Guevara đi và đừng gọi tôi là sếp
nữa.
Chủ tiệm nghĩ một lúc rồi cuối cùng đề xuất:
- Nếu cậu sẵn sàng trả năm tờ Benjamin
[1]
, chúng ta có thể tiếp tục bàn
bạc. Nói cho cùng, đó là vấn đề của cậu…
[1] Tờ tiền mệnh giá 100 đô. (Chú thích của tác giả)