Giờ anh sắp phải trải qua chuyện gì? Ngay cả khi chiếc laptop khởi động
lại được thì cũng không gì đảm bảo với Matthew rằng anh có thể tiếp tục
liên lạc với Emma. Cuộc hội thoại xuyên thời gian của họ chỉ neo bám vào
một sợi dây duy nhất, mong manh, phi lý, gần như ảo diệu… nhưng nó có
thể tiêu tan trong món sô cô la nóng! Anh nhớ lại bức mail gần nhất của
Emma. Những câu cuối cùng đã ghi khắc trong ký ức anh:
Tôi đã lưỡng lự rất nhiều trước khi gửi cho anh đoạn phim ngắn được
đính kèm theo thư này. Tôi hy vọng nó không quá động chạm đến anh. Xin
hãy tha thứ cho tôi vì đã xen vào cuộc sống riêng của anh, nhưng anh có
biết người đàn ông ngồi cùng vợ mình là ai không?
Giọng điệu đó khiến anh phát bực. Ý của cô ta là sao? Là Kate lừa dối
anh hay sao? Là đoạn phim đính kèm sẽ hủy hoại thanh danh cô ấy? Không,
không thể có chuyện đó được. Anh chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu vợ dành
cho mình và chưa từng có điều gì khiến lòng tin ấy rạn nứt, kể cả trước hay
sau khi Kate qua đời.
Matthew uống một ngụm cà phê rồi thử lý giải đối án kia.
Có lẽ đời sống tình dục của họ hơi nhàm chán hơn so với buổi đầu của
mối quan hệ. Cô đã từng hừng hực, rồi Emily ra đời quá sớm. Nhưng mọi
chuyện lại tiếp diễn kia mà. Có thể không mãnh liệt bằng lúc đầu, nhưng đó
không phải là số phận chung của phần lớn các cặp vợ chồng hay sao?
Anh tiếp tục khiến bản thân mình đau. Thế nếu Kate có tình nhân thì
sao? Anh lắc đầu. Giá thử có muốn cặp kè thì cô cũng chẳng lấy đây ra thời
gian! Kate làm việc cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng thấy cô làm việc. Thời
gian biểu khủng khiếp tại bệnh viện mà cô còn kéo dài thêm bằng việc đọc
tài liệu và viết những bài báo cũng như sách chuyên ngành. Chút ít thời gian
rảnh rỗi thì cô đã dành cả cho anh và Emily.