Một dòng nước mắt bỗng chảy trên má cô gái. Trong đầu cô, những hình
ảnh đau xót và nhục nhã hiện lên như nước tràn bờ, nhưng cô gạt chúng đi.
- Dĩ nhiên, con đường sa xuống địa ngục đó đã dẫn em tới nhà tù. Năm
hai mươi hai tuổi, em bị cảnh sát tóm sau một vụ cướp. Em đã bị giam ba
năm tại Chowchilla. Đó mới là con người thực sự của em…
Cô dừng lại để lấy hơi, vén một lọn tóc bị gió thổi hất ra nước mắt.
- Nhưng em đâu chỉ có thế, cuối cùng cô cũng nói tiếp. Em cũng là người
phụ nữ đã đấu tranh để có được cơ hội thứ hai, người đã tìm đến đầu kia đất
nước để làm lại cuộc đời, người đã không đụng đến hàng trắng từ mười
năm nay và gây dựng thành công gallery nghệ thuật của riêng mình.
- Em có thể tin tưởng anh mà, Matthew khẳng định. Tại sao từ đầu em
không kể với anh chuyện này?
- Vì cần phải hướng về phía trước. Vì quá khứ là quá khứ. Vì cần phải để
những người chết ở lại với những người chết…
Matthew cúi đầu. April đã thuyết phục được anh.
- Hãy dừng lại ở đó. Đừng mạo hiểm lật lại toàn bộ vấn đề và chuốc
thêm đau khổ. Những vẻ bề ngoài đều dối lừa và Kate sẽ không bao giờ có
thể nói với anh sự thật được. Hãy để cho chị ấy được lợi từ nỗi ngờ vực.
Nếu thực hiện xét nghiệm huyết thống này, nếu moi móc cuộc đời Kate thì
anh chỉ tạo nên hai nạn nhân mà thôi: chính anh và đứa con gái bé bỏng của
anh. Hãy sang trang đi Matt, em van anh đấy.
Bàng hoàng, mắt ằng ậc nước, Matthew đưa cặp xách cho April. Cô lấy
từ trong đó ra chiếc máy tính xách tay và chiếc phong bì định gửi cho