- Chị đùa đấy à? Ai mà giấu nửa triệu đô la tiền mặt trên trần giả thì nhất
định phải có điều gì đó đáng chê trách. Cần phải biết số tiền đó ở đâu ra và
nhất là chuyện chị ta định làm gì với nó.
- Cậu định làm cách nào?
- Tôi có một ý nhỏ thế này, nhưng cần phải có thiết bị…
Cô quyết định tin tưởng cậu nhóc tín đồ tin học này và chìa cho cậu một
trong số thẻ tín dụng của mình.
- OK, cậu muốn mua gì cứ tùy ý. Nếu cần cứ rút cả tiền mặt cũng được.
Rồi cô xắn tay áo sơ mi lên để đọc những gì đã viết lên cẳng tay.
- À phải rồi, có điều này tôi muốn cậu tìm hiểu xem sao. Kate có duy trì
một blog mang tên Những gian truân của một phụ nữ Boston. Trang web
thống kê những nhà hàng và cửa tiệm uy tín. Cậu liếc qua xem nhé. Tôi
thấy trong giọng điệu và lời giới thiệu có điều gì đó kỳ quặc…
- Nhất trí, tôi sẽ xem qua, cậu nhóc hứa trong lúc ghi lại địa chỉ.
Rồi cậu ta bắt đầu in chiếc thẻ cảnh sát giả lên giấy bìa cứng, cẩn thận
cắt ra.
- Cầm lấy này, trung úy, cậu ta nói rồi hãnh diện chìa cho Emma chiếc
giấy thông hành quý giá.
Cô gật đầu khi nhận thấy chất lượng tác phẩm cậu nhóc làm ra rồi nhét
chiếc thẻ vào ví.