Cô nép vào bên trong rồi nhượng bộ:
- Cái thứ này nặng phải đến cả tấn, nhưng siêu ấm đấy.
Họ tiếp tục ván cờ. Trong lúc hai người yên lặng đánh cờ, cô nhận ra
rằng nỗi e sợ và nghi hoặc trong cô đang dần quay trở lại. Tuy nhiên, mùi vị
nỗi sợ đã ám vào cô từ khi cô còn nhỏ: sợ mẹ chết, sợ họ mất chỗ ở, sợ chỉ
còn lại một mình trên cõi đời này…
Cô nhắm mắt lại rồi ra một quyết định gỡ cho cô một gánh nặng: cô sẽ
thua ván cờ. Cô chấp nhận để chàng hiệp sĩ không biết đến từ nơi nào này
giúp đỡ.
Cô còn chưa biết điều này, nhưng cô đang trải qua thời khắc quyết định
cuộc đời.
Trong những năm tiếp theo, cô sẽ ôn lại hàng nghìn lần đoạn phim về
cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cô với Nick Fitch. Người đàn ông đầu tiên mà cô
yêu. Người duy nhất. Mỗi lần cần tiếp thêm can đảm hoặc cảm thấy quyết
tâm đang xẹp bớt, cô sẽ tìm ra nguồn năng lượng khi nhớ lại khoảnh khắc
kỳ diệu và bất ngờ lúc Nick xuất hiện trong đời cô. Ngày hôm đó khi cô
quyết định sẽ thuộc về anh mãi mãi, “cho điều đẹp nhất và điều tệ hại nhất,
trong cảnh giàu sang cũng như nghèo hèn, lúc khỏe mạnh cũng như ốm đau
bệnh tật, trong niềm vui cũng như nỗi đau. Cho đến lúc cái chết chia lìa”.
- Chiếu tướng hết cờ, anh nói trong lúc tấn quân hậu.
- Nhất trí, anh thắng ván thứ hai này rồi.
Anh thỏa mãn đặt tay lên vai cô.