- Buông tôi ra, đồ khốn.
- Cảnh sát cho tôi xem túi xách của cô rồi. Tôi nhìn thấy mấy quyển giáo
trình sinh học của cô. Cô muốn trở thành bác sĩ chứ gì?
- Đúng thế, và tôi sẽ làm được.
- Không đâu. Nếu cô cứ bỏ học thế này.
Cô quay đi để anh không nhìn thấy mắt cô ầng ậc nước. Cô biết anh nói
đúng. Cô xấu hổ.
- Để tôi giúp cô, anh đề nghị.
- Giúp tôi ư? Tại sao anh lại giúp tôi? Chúng ta thậm chí còn chẳng quen
biết nhau!
- Đúng vậy, anh thừa nhận. Nhưng chuyện đó thì có thay đổi được gì?
Những người tôi biết rõ nhất chính là những người tôi ghét nhất.
Cô vẫn cứng rắn.
- Tôi đã nói là không. Mọi người không bao giờ giúp đỡ anh miễn phí.
Tôi không muốn nợ anh thứ gì.
- Cô sẽ không nợ tôi thứ gì hết.
- Ban đầu ai chẳng nói thế…
Anh rút bàn cờ từ túi xách ra rồi đổi chủ đề.