- Nếu anh thích, nhưng tôi báo trước để anh biết: chúng tôi đã giam nó
lại, để dẫu sao cũng cảnh cáo nó một chút…
***
Nick đẩy cánh cửa xà lim.
- Chào Caitlín. Grr! Ngồi đây buốt hết cả mông nhỉ.
- Anh xéo đi!
- Bình tĩnh nào! Vấn đề của cô là gì vậy?
- Mẹ tôi mất rồi, bố thì chuồn mất dạng, tôi không có tiền, không có chỗ
ngủ: anh thấy ưng bức tranh đó chưa?
Anh ngồi xuống cạnh cô trên băng ghế gỗ gắn vào tường xà lim.
- Tại sao cô không chịu tới ở trong một gia đình hay cơ sở nào đó?
- Mặc xác tôi! Cô vừa hét vừa thụi vào vai anh.
Để tự vệ, anh khóa tay cô lại.
- Cô bình tĩnh lại nào, khỉ thật!
Cô nhìn anh thách thức rồi đẩy anh ra đầu băng ghế.
- Nhưng cô tính làm gì nào, trong cái lạnh này? Anh nổi cáu. Chết gí
trong cái vùng nhớp nháp này ư?