- Ồ, có chứ sao không? Nếu cậu nghĩ chỉ mình cậu biết sử dụng máy
tính!
- Chị không có quyền, cậu trách cô.
- Ít ra thì tôi cũng trấn an họ. Đã đến nước này rồi, nói tôi biết đi: tại sao
cậu ở lại New York, nếu cô bé đó thực sự đã bỏ rơi cậu? Tại sao cậu không
quay về Pháp mà học tiếp trung học?
- Bởi vì tôi chán ngấy vùng Beaune rồi, và chán ngấy cả bố mẹ tôi nữa,
chị không thể hiểu được chuyện này sao?
- Có chứ, hiểu rất rõ là khác, nhưng nếu đã đến Mỹ, cậu có thể du lịch,
thăm thú đất nước, tìm một công việc vui vẻ và thu nhập khá hơn. Điều đó
nằm trong tầm tay cậu, cậu rất lanh lợi mà. Thay vì thế, cậu đã mất mười
lăm ngày lay lắt qua một kỳ thực tập tại Thống Soái với một công việc cậu
không hề yêu thích. Để làm gì nhỉ?
- Buông tha cho tôi đi, đừng bắt tôi phải trả lời những câu hỏi của chị.
Chị đâu phải cảnh sát.
- Có đấy, tôi có hơi là cảnh sát từ khi cầm trong tay chiếc thẻ cậu đã chế
cho tôi. Và như mọi cảnh sát có lương tri có tự trọng, tôi còn một câu hỏi
nữa: Chủ nhật tuần trước cậu tới nhà Michele Berkovic, tổng giám đốc của
Thống Soái, tại Scarsdale làm gì?
Cậu nhóc lắc đầu.
- Tôi chưa bao giờ đặt chân tới đó.
- Ngừng coi tôi như một con ngốc đi, cô đe nẹt rồi đặt lên bàn chiếc vé
tàu tìm thấy trong túi áo cậu nhóc?