- Cách đây ba năm, cậu mở lời, trong lúc lục lọi đồ đạc của mẹ, tôi phát
hiện ra là mình được nhận nuôi từ lúc lọt lòng.
Emma phác một cử chỉ kinh ngạc.
- Bố mẹ cậu chưa bao giờ kể cậu nghe chuyện này ư?
- Chưa, nhưng tôi đoán được.
- Bằng cách nào?
- Những chi tiết nhỏ nhặt thôi, những phản xạ, những nhận xét, những sự
im lặng đã khiến tôi dần dà thấy nghi…
Emma ngờ ngợ chuyện diễn ra sau đó.
- Cậu đã thử tìm lại bố mẹ đẻ?
- Tôi mất hai năm trời mới tìm ra. Thoạt tiên, tôi xoay xở để đánh cắp hồ
sơ tại nhà hộ sinh Auxerre, nhưng đúng như tôi lo ngại, hồ sơ không nhắc gì
đến danh tính của mẹ tôi. Rồi tôi hack hệ thống mạng của sở Cứu trợ xã hội
về trẻ em của Tổng hội vùng Côte-d’Or. Ở đó tôi vẫn chưa tìm thấy gì. Rồi
mọi chuyện không có thêm tiến triển gì cho tới khi tôi xâm nhập vào được
hệ thống mạng của Tổng hội quốc gia để tiếp cận mục gốc gác cá nhân. Tôi
đã chặn các thư từ cho tôi biết rằng vào năm 1993 mẹ đẻ tôi đã sinh tôi rồi
cho đi ngay lập tức. Vào thời đó, bà ấy tên là Michèle Roussel. Nhờ đối
chiếu nhiều nguồn, tôi đã lần ra dấu vết của bà ấy. Bà ấy đã sang Mỹ làm lại
cuộc đời. Bà đã cưới một chủ ngân hàng rồi đổi sang họ ông ta, Berkovic.
Bà ấy sinh cho ông ta hai đứa con. Khi biết bà ấy đang điều hành mảng
hành chính của nhà hàng Thống Soái, tôi đã quyết định tới New York với
hy vọng nối lại quan hệ. Tôi muốn gặp bà ấy, nói chuyện với bà ấy. Nhu cầu