mạnh hơn tất thảy. Như một nỗi ám ảnh. Tôi cần phải biết mình sinh ra từ
đâu…
- Được rồi, vậy đã xảy ra chuyện gì?
- Chẳng có gì hết. Tôi tới xin việc làm. Sáng nào tôi cũng gặp bà ấy ở
văn phòng, nhưng bà ấy không bao giờ thèm nhìn đến tôi.
- Chuyện bình thường thôi. Làm sao cậu muốn…
- Được hai tuần, tôi quyết định thú nhận sự thật với bà. Tôi dò được địa
chỉ nhà bà bằng cách truy cập các phiếu lương của nhà hàng. Tôi đã đợi đến
cuối tuần và mua vé tàu tới Scarsdale. Tôi đến nơi lúc mười một giờ hơn.
Tôi phải đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ từ ga tới khu phố nhà họ. Trời thì
lạnh, lại còn mưa, tôi run lập cập. Chân tôi nhũn ra, tim tôi nện thình thịch.
Cuối cùng, tôi đã bấm chuông cửa rồi chính bà ấy ra mở cửa. Bà ấy hơi lùi
lại, gần như ghê tởm. Tôi nghĩ bà ấy coi tôi như một thằng vô gia cư vì
quần áo tôi ướt sũng và bộ dạng lố lăng của tôi.
- Rồi sau đó?
- Sau đó tôi nói với bà ấy…
***
- Chào bà, bà Berkovic.
- Chào… chào cậu, cậu là ai thế?
- À phải rồi, tôi vẫn nhớ, cậu thực tập sinh người Pháp. Cậu muốn gì?