Điện thoại áp trên tai, cô rời quầy bar rồi rảo bước rời khỏi khách sạn St.
Francis.
- Romuald à? Tarassov đang rời khách sạn rồi. Tôi sẽ cố gắng bám theo
lão ta, cậu giữ liên lạc nhé. Tôi đã phát hiện ra một chuyện rất khó tin.
- Tôi cũng vậy, đang có chuyện muốn kể với chị đây.
- Để sau đi, tôi… Khỉ thật!
- Xảy ra chuyện gì thế?
- Tôi nghĩ lão lên xe rồi!
Cô khum tay lên mắt che nắng để nhìn cho rõ. Trái với mong đợi, nhân
viên trông xe của khách sạn vừa lái tới một chiếc xe tải màu đỏ đun, hình
dáng thô kệch của tấm chắn trước khổng lồ hình chữ thập trang trí hình
chòm sao Bạch Dương ánh bạc. Anh ta giao chùm chìa khóa chiếc xe tải
khổng lồ cho Tarassov, ông ta lập tức ngồi vào sau tay lái.
Bị bất ngờ, Emma nhìn xung quanh một cách vô vọng hòng tìm một
chiếc taxi. Cô nhờ nhân viên trông xe tìm giúp, nhưng chiếc xe tải đã lẫn
vào trong dòng xe cộ, dần biến mất trước tầm mắt.
Chó chết thật!
- Tôi đã mất dấu lão già rồi, Romuald! Lão ta chạy xe về phía công viên.
- Trên phố Boylston?