- Đúng vậy.
- Lão chạy xe gì?
- Một chiếc Dodge to đùng màu boóc đô, nhưng…
- Tôi thì vẫn có thể theo dõi lão đấy!
- Không! Cậu huyên thuyên gì thế? Đừng có mà…
***
Cậu nhóc khoác thêm chiếc áo phao cổ rộng to sụ rồi nhét điện thoại vào
túi áo. Cậu khẩn trương rời khỏi phòng, lao nhanh xuống cầu thang bộ như
thể mạng sống của mình phụ thuộc cả vào chuyện này. Trong lúc phi vào
đại sảnh của khách sạn hạng sang, cậu suýt xô ngã một bà cụ đang khó nhọc
tiến bước bằng cách bám vào bộ khung vịn gắn bánh lăn, vấp phải chú chó
xù giống Địa Trung Hải rồi va phải một anh chàng phục vụ tầng đang bê
một khay chất đầy những cốc cao dùng để uống sâm banh.
Xin lỗi, làm ơn cho qua, xin lỗi, tôi…
Cậu nhóc chạy ùa ra sân trước khách sạn Bốn Mùa. Tới đó, cậu nhìn thấy
một nhân viên gác cửa, bó chặt trong bộ đồng phục sẫm màu trang trí
những chiếc cúc mạ vàng đang giúp một gia đình dỡ hành lý khỏi xe.
Một lần thôi, đừng tự đặt ra cho mày những câu hỏi nhé…
Động cơ xe vẫn chạy. Trong một tích tắc, Romuald ngồi vào ghế lái rồi
đột ngột tăng tốc. Nhân viên gác cửa đóng cửa lại trong khi chiếc SUV để
lại vài vệt miết lốp trên mặt đường trong tiếng lốp rít.