- Không thể bỏ qua cơ hội này được.
Lần này thì chính Romuald ngắt máy mà không để cô kịp nói thêm điều
gì.
Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, Emma thực sự ý thức được những
hiểm nguy mà cô bắt cậu nhóc phải đối mặt. Cô chỉ nghĩ đến bản thân mình
khi kéo cậu nhóc vào cuộc điều tra này. Lúc này, cô mới thấy hoảng với sự
vô ý thức của mình, nhưng đã quá muộn: cô đã hoàn toàn mất kiểm soát với
cậu nhóc người Pháp.
Cô bước vào đại sảnh khách sạn Bốn Mùa rồi tiến về phía dãy thang
máy. Cô cần bình tĩnh lại. Cần trấn tĩnh. Cần nối lại liên lạc với cậu nhóc.
Cô bấm số cậu nhóc lần nữa. Cậu nhóc bắt máy.
- Cậu đấy hả đầu đất? Tốt rồi, nghe này, tôi đồng ý. Cậu cứ bám theo lão
già. Nhưng tôi ra lệnh cho cậu lái xe cẩn thận và không để mình bị phát
hiện, kể cả lão già lẫn cảnh sát. Cậu đừng mạo hiểm gì và trong bất cứ tình
huống nào cũng không được ra khỏi xe, hiểu chứ?
Vâng, thưa má.
- Mà không bao giờ được ngắt máy đột ngột khi đang nói chuyện với tôi
nữa đâu đấy!
Điện thoại của Romuald phát ra một tín hiệu âm thanh chói tai. Cậu nhóc
nhìn màn hình: biểu tượng chỉ tình trạng pin hiển thị chỉ còn 7%.
Cậu nhóc muốn vò đầu bứt tóc. Làm sao chính cậu, người sống trên đời
chỉ biết đến có điện thoại và máy tính, lại có thể bất cẩn đến vậy?