Fitch được sinh ra với duy nhất một buồng tim: một dị tật tim bẩm sinh
nghiêm trọng ngăn không cho máu của anh ta tiếp nhận đủ ôxy, biến anh ta
lúc chào đời thành một “trẻ sơ sinh xanh lơ”: một đứa trẻ mắc chứng xanh
tím không bao giờ sống sót được đến tuổi trưởng thành.
Năm lên tám, anh ta đã trải qua một cuộc phẫu thuật can thiệp tạm thời
để cải thiện lượng ôxy trong máu, tiếp theo đó là hai cuộc phẫu thuật mở
tim lần nữa lần lượt bảy năm và mười năm sau.
Những cuộc phẫu thuật này giữ lại mạng sống cho anh ta, nhưng chúng
cũng chỉ có thể trì hoãn thời hạn cuối cùng: sớm hay muộn, để tiếp tục
sống, anh ta vẫn cần được ghép một quả tim mới. Một ca ghép tạng hầu như
bất khả nếu xét đến nhóm máu đặc biệt hiếm của anh ta, nhóm Helsinki.
Sống được đến tuổi bốn mươi hai, Nick Fitch đúng là đã được hưởng phép
mầu. Trong nhiều năm liền, trong mức độ bảo mật cao nhất, anh ta được
chăm sóc y tế kỹ lưỡng. Dĩ nhiên là anh ta đã bấu víu được vào sự sống với
một ý chí thép và rất nhiều may mắn. Nhưng hôm nay, trái tim anh ta đang
dần buông lơi.
Emma nhấp chuột cảm ứng để đọc lướt tới cuối. Những ghi chú cuối
cùng chỉ ra rằng Fitch đã được nhập viện từ hai mươi tư giờ qua để chờ
ghép tim.
Lần này thì vị doanh nhân đã chơi bài ngửa: hoặc là ghép tim hoặc là cái
chết.
***
Romuald tập trung lái xe. Cậu nhóc được một phen chết khiếp khi chiếc
SUV “của cậu” đột ngột dừng lại trước đèn đỏ trên phố Beacon. Cậu mất
thời gian khởi động lại xe và, trong một lúc, cậu ngỡ đã mất dấu tay diễn