Cô ta đã lật đổ giới hạn đó bằng cách nào nhỉ? Đâu là thời điểm ra quyết
định? Lại một lần nữa, nhờ một khả năng bắt chước kỳ lạ, Emma hầu như
có thể “chứng kiến” cảnh tượng như đang ngồi trước màn hình chiếu phim.
Mùa thu năm 2006. Giữa một ca trực dài dằng dặc, một bệnh nhân nam
quyến rũ hơn các bệnh nhân khác có mặt tại phòng cấp cứu của bệnh viện.
Anh vừa sử dụng kéo làm vườn và cắt phải tay mình. Đó là một thầy giáo
dạy Triết trẻ tuổi. Một anh chàng thực sự dễ thương, thông minh và vui
tính. Kate phụ trách việc cấp cứu và khâu cho anh ta vài mũi. Cô cảm thấy
anh ta thích mình, nhưng anh chàng có vẻ đứng đắn. Tuy nhiên, anh ta
không thể ngăn mình bước vào trò chơi quyến rũ. Với cô, tất cả đàn ông
đều xử sự như vậy. Mặc dù không cảm thấy vẻ vang gì, cô biết mình có sức
hấp dẫm mà người khác không có. Cô không vui tính gì, cũng không yên
tâm với chuyện đó. Bấy lâu nay, cô đang theo đuổi một trận đấu khác. Một
cuộc chiến khác.
Tuy thế, buổi chiều nay, điều gì đó trong cô chùng xuống. Thực sự đã
xảy ra chuyện gì nhỉ? Có lẽ ngày vừa qua đã khó khăn và Matthew đã khiến
cô bật cười, có lẽ cô cảm nhân được con người nho nhã trong anh, có lẽ chỉ
vì anh không tìm cách quyến rũ cô và cô không cảm thấy mình rơi vào vòng
nguy hiểm. Thế nên cô nhận lời đi uống một lon Coca cùng anh.
Bấy giờ là đầu tháng Mười. Đang độ cuối thu. Một vầng mặt trời vàng
rực soi chiếu bãi đỗ xe của bệnh viện nơi đậu chiếc xe tải quyên máu của
hội Chữ thập Đỏ. Cả hai người họ đang ngồi đó uống soda. Vì đã quen làm
vậy với tất cả mọi người, Kate cố gắng thuyết phục bệnh nhân của mình
hiến máu. Cô tuyên truyền, giải thích với anh rằng chính cô đang quản lý
hoạt động này, sẽ rất tuyệt nếu anh đồng ý tham gia. Anh lắng nghe cô mà
chẳng để tâm. Anh nhìn cô vén gọn một lọn tóc vàng ra sau tai. Anh nghĩ
tới Grace Kelly trong những bộ phim kinh điển của Hitchcock. Anh tự hỏi
liệu có gã đàn ông nào đã may mắn sáng nào cũng được thức dậy bên người
phụ nữ này. Rồi anh lập tức thấy ghen. Chưa gì anh đã tìm cách để có cơ