hội gặp lại cô. Anh thấy chuyện cô nài nỉ để anh hiến máu thật thú vị. Anh
đáp anh không kiêng rượu bia thuốc lá gì. Cô bảo điều đó không quan
trọng. Anh đáp lại rằng anh sợ kim tiêm. Cô đề nghị đi cùng anh. Anh hân
hoan nhượng bộ.
Rồi mỗi người lại quay trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Có lẽ
họ đã cho nhau số điện thoại, nhưng cũng không chắc chắn có chuyện đó.
Trong tâm trí Kate, ký ức này sẽ không lưu trữ lâu. Nó đã bắt đầu tan biến
thì bỗng, hai ngày sau, cô nhận được kết quả phân tích máu.
Thoạt tiên, cô không tin vào mắt mình và đề nghị phòng thí nghiệm tiến
hành phân tích lại trên một mẫu thử khác. Kết quả được khẳng định:
Matthew đúng là thuộc nhóm Helsinki! Matthew sinh cùng năm với Nick.
Anh có cùng hình thái. Anh là “người hiến tạng lý tưởng”.
Khó mà phủ nhận rằng đó không phải một điềm báo? Một cơ may khó
tin sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.
Điều gì đã diễn ra trong đầu Kate tại thời khắc đó? Cô cảm thấy gì khi
hiểu ra rằng cách duy nhất để cứu mạng người mình yêu là trở thành một kẻ
sát nhân?
Làm thế nào người ta vượt qua ranh giới giữa tình yêu và sự điên cuồng?
***
Điện thoại đổ chuông trong thinh không nhiều giây trước khi Emma
bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
- Ừ, Romuald. Cậu đang ở đâu thế?