Ở đầu dây bên kia, Emma đang vô cùng lo lắng.
- Cậu vẫn ở đó chứ, đầu đất?
- Ừ, nhưng tôi đang đi vào ngõ cụt rồi.
Cậu nhóc co quắp hai bàn tay trên vô lăng. Cuối đường mòn, chiếc
Dodge đã quay đầu và đối diện với cậu.
- Chiếc xe tải đỗ ở đây, nhưng…
Cậu nhóc nheo mắt.
- Nhưng sao?
- Tôi nghĩ chẳng còn ai ngồi sau tay lái.
- Romuald, quay lại đi, khốn thật!
- Phải đấy, như thế cẩn trọng hơn, cậu thừa nhận.
Hiện tại, cậu thực sự thấy sợ. Trong vài giây, khu rừng trở nên mờ đục và
dường như khép lại xung quanh cậu. Cậu sẽ điều khiển cho xe lùi lại, nhưng
con đường mòn rất hẹp và chiếc xe lại đang sa lầy trong tuyết.
Mẹ kiếp…
Mồ hôi lấm tấm khắp trán cậu. Cậu đạp phanh rồi cho xe lùi lại trong giá
lạnh. Một lớp vỏ thinh lặng bao bọc lấy khu rừng. Vài bông tuyết rời khỏi
cành cây và xoay tít trong không trung.