Cô đi thang máy xuống tầng trệt, chào các đồng nghiệp hiếm hoi gặp
trong hành lang dẫn tới khoa Cấp cứu.
Đừng phí phạm thời gian nữa.
Đúng như cô trông đợi, bệnh viện đang yên tĩnh. Ngoại trừ những vết
thương do dao chuyên dùng để ăn hàu gây ra, buổi tối Giáng sinh luôn kém
náo nhiệt hơn tối giao thừa 31 tháng Mười hai. Ngay đến phòng nghỉ, dù
được trang hoàng cẩn thận, vẫn có vẻ hơi uể oải.
Kate lấy từ trong ngăn tủ ra áo măng tô, túi xách và điện thoại di động.
Cuộc gọi đầu tiên dành cho chồng cô. Cô vừa tiếp tục bước đi vừa nói
chuyện với anh, ngược hành lang dài trong mờ dẫn tới bãi đỗ xe, sắm trọn
vai người vợ kiểu mẫu, hoàn toàn đón trước được từng phản ứng của Matt.
- Chào anh yêu. Em đang rời khỏi bệnh viện đây, nhưng xe của em vẫn
chết gí trong bãi đỗ xe! cô nói dối. Anh vẫn có lý như thường lệ: đúng là em
nên đổi chiếc xe cà khổ này thôi.
- Anh đã bảo em cả nghìn lần rồi… Matthew nhận xét.
- Nhưng em gắn bó với chiếc Mazda hai cửa cũ kỹ này lắm! Anh cũng
biết đây là chiếc xe đầu tiên em có thể tậu cho mình từ thời sinh viên còn
gì!
- Cưng à, hồi đó là thập niên 1990, mà lúc em mua nó đã là xe qua sử
dụng rồi mà…
- Em sẽ thử bắt tàu điện ngầm.
- Em đùa hay sao? Giờ này ở khu đó nguy hiểm lắm. Để anh đi mô tô tới
đón em.