Que diêm cháy lên, tạo thành một luồng sáng yếu ớt chỉ lấp lóa được vài
giây.
Rồi căn phòng lại chìm trong bóng tối dày đặc.
Cái lạnh chí tử bao quanh cậu nhóc, chụp lấy cổ họng cậu, khiến khuôn
mặt cậu đông cứng, khiến mũi và tai cậu tê liệt. Một luồng khí lạnh băng
quất vào hai tay cậu, luồn lách khắp cơ thể cậu rồi thấm vào tận xương tủy.
Một kẻ thù vô hình mà cậu không thể chiến đấu chống lại.
Sau khi thoạt tiên đã tăng nhanh, nhịp tim của cậu lúc này lại chậm đi.
Những đợt run và nỗi sợ kèm với một cơn mệt khủng khiếp. Cậu cảm thấy
sức lực dần dần rời bỏ mình. Cậu kiệt sức. Để khỏi rơi vào trạng thái ngủ
lịm, cậu tự đặt ra cho mình mục tiêu, cứ chừng mười phút lại đánh một que
diêm và cậu bấu víu vào nghi lễ này. Hai bàn chân và cẳng chân cậu cứng
đờ, như bị chuột rút. Trong giờ Sinh, cậu đã học được rằng, để khắc phục
hiện tượng giảm nhiệt, máu thường rời các đầu mút cơ thể để bảo toàn hai
bộ phận quan trọng nhất là tim và não.
Tâm trí cậu đã rối tinh, gần như mất nhận thức. Có lẽ cậu không thể mở
miệng ra hay thốt nên lời nữa, rồi suy nghĩ cũng chậm lại. Phế quản tắc
nghẹn nhưng thậm chí cậu không còn sức mà ho nữa. Chỉ còn chút ít sức
lực để tiếp tục thở.
Trong mọi cơn ác mộng chưa khi nào cậu lại nghĩ cái lạnh có thể dữ dội
đến thế. Và lão diễn viên đóng thế đã nhìn nhận đúng: điều khủng khiếp
nhất chính là ý thức được rằng sẽ chẳng ai đến cứu mày hết. Biết rằng mày
sẽ chết một mình, trong bóng tối, bị một nỗi đau kinh hoàng cuốn theo.
***
Boston, Beacon Hill