Emma nhìn màn hình chỉ dẫn: vạch mốc cho thấy điểm đến không còn
xa, nhưng không thể lái ô tô mà tiếp cận được. Cô để đèn pha bật sáng rồi
xuống xe. Phần này của con đường đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cô
không nhìn thấy gì nhiều, ngoại trừ một hàng rào cao ngất sừng sững trước
mặt. Cô quyết định tay không leo qua hàng rào dây thép gai. Khi sang đến
bên kia hàng rào mắt cáo, một đầu dây thép, sắc nhọn như một lưỡi dao, đã
rạch một vết dài ít nhất năm xăng ti mét trên cẳng tay cô.
Cơn đau khiến cô lảo đảo. Cô cảm thấy máu chảy bên dưới áo len và áo
khoác, nhưng không buồn ái ngại cho bản thân. Cô buông tay rồi ngã lăn
xuống đất. Rồi cô đứng dậy, chạy để leo lên đỉnh một sườn dốc nơi cô có
thể nhìn rõ thành phố ma. Những nhà máy cũ và những cái kho cải dụng trải
dài đến hút tầm mắt. Nơi này thật siêu thực. Một cảnh trí phim kinh dị thực
sự. Một vài toa tàu han gỉ nằm dọc đoạn đường sắt cũ. Gió gào rít khiến
những bộ khung kim loại kêu kèn kẹt. Đằng sau mỗi căn lán là những cái
bóng méo mó chực lao vụt ra. Một thung lũng của những bóng ma hẳn phải
trải rộng trên năm hoặc sáu héc ta.
Làm thế nào tìm thấy được Romuald trong mê cung tôn và sắt vụn này?
- Romuald! Romuald! cô gọi không ngừng, nhưng gió và tuyết mang
tiếng thét gọi của cô vào hư không.
Cô đưa mắt tìm một dấu hiệu hoặc một chi tiết có thể giúp cô định
hướng, nhưng tầm nhìn chỉ được chừng ba mét.
Gạt những bông tuyết vương trên mặt, dùng điện thoại di động để soi
đường như đèn pin, cô chạy đến hụt hơi, đối diện với gió, ngược về phía
Đông Bắc của khu công nghiệp. Chắc chắn Tarassov đã tìm nơi xa nhất so
với đường cái để đậu tạm ô tô. Bỗng nhiên, một âm thanh khiến cô dừng
bước. Cô vừa bước trên sỏi. Cô nín thở soi sáng mặt đất.