Cô tiếc vì không đem theo bên mình khẩu súng nhỏ của lão diễn viên
đóng thế.
- Romuald?
Cuối căn phòng chính, một hành lang hình khuỷu tay dẫn tới một dãy các
cửa sắt cũ kỹ. Cánh cửa đầu tiên dẫn vào một phòng trống. Những cánh cửa
khác đều chốt kỹ. Cô nhắm mắt, nhưng thái độ chán nản ấy kéo dài chưa
đến một giây.
Khi bỏ đi, tên sát thủ đã cẩn thận tắt mọi thứ. Chỉ trừ có…
Luồng hơi của máy phát!
Cô quay bước để cố gắng xác định nguồn âm thanh. Tiếng vù vù phát ra
từ một phòng lạnh. Cô gõ vào bức vách kim loại.
- Romuald?
Không, không thể được. Không phải trong đó…
- Romuald? Là tôi, Emma đây, cậu nghe tôi nói chứ?
Cô thử mở cửa nhưng không được. Khi cúi xuống, cô nhận ra một bộ
phận bằng thép được rập dạng bánh lái. Cô xoay nó hết cỡ và cánh cửa
phòng đông lạnh bật mở.
Cô ùa vào bên trong, đối mặt với luồng khí lạnh cóng.
- Romuald!