anh phải phấn chấn lên, phải tự cho mình ít ra là một cơ may để tìm lại
niềm vui sống.
- Anh vẫn chưa sẵn sàng, anh khẳng định.
- Thôi được rồi, em không cố nài nữa, cô đầu hàng, cài cúc áo cardigan
rồi đóng sập cửa lại đằng sau.
Còn lại một mình, Matthew lục tìm trong tủ lạnh rồi lấy ra một hộp các
tông phủ giá. Anh bỏ chiếc bánh pizza vào lò, đặt hẹn giờ rồi quay về
trường kỷ. Anh cần được ở một mình. Anh không tìm ai hiểu mình, không
tìm ai an ủi mình. Anh chỉ muốn rũ bỏ khổ đau, cùng những người bạn
đồng hành duy nhất là viên thuốc trung thành và chai bia Corona thân thiết.
Tuy nhiên, ngay khi nhắm mắt, hình ảnh cô gái ở buổi “tổng thanh lý dọn
nhà” lại hiện lên trong tâm trí anh, rõ ràng đến kinh ngạc. Mái tóc lượn
sóng của cô, ánh mắt tươi cười của cô, những nốt tàn nhang của cô, nụ cười
tinh nghịch của cô, giọng nói láu lỉnh khi cô bảo anh:
Nếu tình cờ anh muốn gọi tôi từ trước, thì anh đừng nghĩ là buộc phải
đợi đến khi máy tính hỏng nhé.
Bỗng nhiên, anh nhìn ra lẽ hiển nhiên: anh rất muốn gặp lại cô gái ấy.
Anh đứng dậy rồi ngồi cạnh quầy bếp bằng gỗ nơi anh để chiếc ví bên
trong có tấm danh thiếp của cô:
Emma Lovenstein… Liệu mình có nên gọi cho cô ấy ngay bây giờ để mời
cô ấy đi ăn nhà hàng không nhỉ?
Anh ngập ngừng giây lát. Hẳn là cô đang trên chuyến bay trở về New
York, nhưng dẫu sao anh vẫn có thể để lại tin nhắn cho cô.