Anh bấm những con số đầu tiên trong số điện thoại của cô rồi ngừng
phắt lại. Hai bàn tay anh run lên.
Tiếp tục thì có ích gì? anh tự hỏi, luôn bị tấn công bởi cùng những nghi
ngại ấy. Không cần nhọc công huyễn hoặc bản thân làm gì. Anh không còn
tin vào chuyện đôi lứa, vào sự đồng cảm, vào những cảm xúc được sẻ chia.
Anh cảm thấy nỗi căm giận dâng lên trong người.
Bốn năm trời…
Anh đã sống bốn năm cùng một người đàn bà xa lạ, một kẻ tội phạm,
một ả đàn bà hung ác đã thao túng anh như một con rối.
Một giờ trước khi ả dự kiến sát hại anh, anh vẫn còn đang nấu những
món ả ưa thích! Anh không phải là nạn nhân của Kate, anh là một gã khờ
đáng thương, một kẻ ngây ngô tội nghiệp đã ngu ngốc tự rúc đầu vào rọ.
Anh không chỉ xứng đáng với những gì gặp phải, mà còn phải gánh lấy nỗi
đau nảy sinh từ đó cho đến khi từ giã cõi đời!
Điên dại, anh ném điện thoại vào tường, nuốt chửng mấy viên thuốc
cùng một ngụm rượu lớn rồi quay lại nằm dài trên trường kỷ.
***
New York
Ngày hôm sau
21 tháng Mười hai 2011