- Ngon tuyệt, món bánh sandwich của cậu ấy, cô nói, miệng vẫn nhồm
nhoàm.
- Tôi cứ nghĩ chị sẽ mang rượu vang cơ đấy, cậu đùa. Bánh này mà chiêu
với một ly bourgogne thì bá cháy!
Cô nháy mắt với cậu. Cậu tiếp lời:
- Chị quay tôi thế là đủ rồi đấy! Chuyến đi tới Boston của chị thế nào?
- Không chính xác như tôi hy vọng, cô gái nhăn mặt.
- Chị đã gặp lại Matthew chứ?
- Phải rồi, anh ấy đúng là có đến buổi bán hàng thanh lý dọn nhà và cũng
đã mua chiếc laptop của tôi. Tôi xúc động lắm, thật kỳ lạ khi gặp lại anh ấy
sau ngần ấy thời gian.
- Vậy hai người đã nói chuyện với nhau!
- Ngắn ngủi thôi.
- Anh ấy không nhận ra chị à?
- Không, nhưng như thế lại tốt hơn! Đã một năm trôi qua, ngày đó anh ấy
lại chỉ nhìn thấy tôi có vài phút, tôi lại còn đội mũ trùm nữa.
- Chị có để lại cho anh ấy địa chỉ liên lạc không?
- Có chứ, nhưng chưa thấy anh ấy gọi.