- Anh ấy sẽ gọi thôi, Romuald nói chắc.
- Tôi không nghĩ thế, cô đáp. Vả chăng, có lẽ như vậy lại tốt hơn.
- Nhưng sao chị không kể cho anh ấy nghe sự thật?
- Không thể như thế được, cậu thừa biết còn gì. Thoạt tiên là bởi sự thật
khó tin, vả lại…
- Gì kia?
- Cậu có hình dung được cảnh cậu yêu người phụ nữ đã giết mẹ của con
gái cậu không?
- Nhưng chị cũng đã cứu mạng anh ấy, Emma à!
Cô gái nhún vai và quay mặt đi để Romuald không nhận thấy rằng mắt
cô rực sáng.
Nỗi bối rối của cô không kéo dài. Cô đã quay sang hỏi cậu bạn về
chuyện tình cảm của cậu. Mỗi ngày Romuald đều có bước tiến mới trong
công cuộc chinh phục Erika Stewart, nữ sinh viên Triết của Harvard, hơn
cậu ba tuổi. Cậu gặp cô tại hội chợ nông sản trên quảng trường Union một
tháng trước và đã đem lòng yêu cô say đắm. Ban đầu, cô sinh viên không để
ý gì đến cậu: cô không đời nào chấp nhận hẹn hò với một chàng trai kém
tuổi. Romuald đã tìm ra địa chỉ của cô, và theo lời khuyên của Emma, đã
bắt đầu viết cho cô mỗi ngày một bức thư. Một bức thư “đích thực”, viết
bằng bút lông trên giấy chiffon. Bởi nghệ thuật quyến rũ qua thư không
phải thế mạnh của chàng trai trẻ, Emma, giống như Cyrano de Bergerac,
thường xuyên cầm bút viết thay cho cậu. Và chiến thuật chinh phục “kiểu
cổ điển” này đã mang lại kết quả. Erika không chỉ bị cuốn vào cuộc chơi,