Anh ngồi trước quầy gỗ trong căn bếp, dỡ chiếc laptop ra khỏi thùng các
tông rồi vừa cắm điện vừa quan sát một lần nữa lớp vỏ nhôm kỳ lạ dán hình
trang trí “Eva và trài táo”.
Anh mớ máy và nhìn thấy mẩu giấy nhắn dán trên màn hình. Người đàn
ông ở buổi bán thanh lý đã cẩn thận ghi cho anh mã truy cập tài khoản
“chủ”.
Matthew bật laptop lên rồi gõ mật khẩu để vào màn hình chính. Thoạt
nhìn, mọi thứ đều bình thường: desktop, màn hình nền, các biểu tượng quen
thuộc của hệ điều hành Mac. Anh nhập thông tin cá nhân để kết nối Internet
và mất vài phút lục tìm trong các chưong trình để chắc chắn mình có thể mở
tất cả các ứng dụng: xử lý văn bản, trình duyệt mạng, hộp thư, quản lý hình
ảnh. Khi khởi động phần mềm sau cùng này, anh ngạc nhiên khi bắt gặp
một loạt ảnh chụp.
Lạ thật, vậy mà người bán cam đoan đã định dạng lại ổ cứng...
Anh ấn một phím trên bàn phím để mở khoảng chục bức ảnh trong phần
mềm trình chiếu. Đó là một album ảnh nghỉ hè được trình bày dưới dạng
bưu thiếp. Một vùng biển màu lam ngọc, những tấm ván lướt sóng dựng
thẳng đứng trên bãi cát trắng xóa, một người đàn ông và một ngưòi phụ nữ
đang ôm riết nhau và lưu lại hình ảnh của mình trong ánh sáng huyền hoặc
buổi hoàng hôn.
Hawaii chăng? Hay Bahamas? Hay Maldives? Anh vừa băn khoăn tự
hỏi vừa hình dung ra tiếng sóng ầm ì và cảm giác gió lùa trong tóc.
Tiếp nối biển là màu xanh bạt ngàn khi hiện ra những phong cảnh có
nhiều thung lũng, những tòa lâu đài, những vườn nho, quảng trường của
một ngôi làng nhỏ.