Đừng tưởng là ông sắp được rửa mắt nhé... cô thách thức người tài xế
bằng cách nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu.
Quãng đường khá ngắn nên chưa đầy năm phút sau, chiếc xe đã dừng lại
giữa một con phố nhỏ hai bên cây cối xanh um.
- Nếu chị muốn lên nhà uống một ly... Julia hờ hững đề nghị. Một cô bạn
thời sinh viên vừa gửi cho tôi nước ép lô hội. Thứ đồ uống khá lạ do cô ấy
tự làm! Chị sẽ thích cho mà xem.
April thoáng nở một nụ cười, khoái chí khi nghe thấy lời mời; tuy nhiên,
vào giây phút quyết định, điều gì đó đã giữ cô lại. Một nỗi lo ngấm ngầm
khiến cô canh cánh trong lòng và thắng thế so với dục vọng. Cô thực sự ưng
cô nàng Julia này, nhưng cô cảm thấy lo cho Matthew. Hồi tối khi rời khỏi
nhà, cô đã thấy anh vô cùng suy sụp, thậm chí có thể sắp làm điều gì dại dột
cũng nên... Điều này rõ ràng là vô lý, nhưng cô không tài nào gạt được ý
nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cô cứ hình dung khi về đến nhà sẽ thấy anh đã treo cổ
trên một thanh xà hoặc đang trong một cơn hôn mê sau khi uống thuốc tự
vẫn.
- Nghe này, tôi hào hứng lắm nhưng ngay lúc này lại không thể lên chơi
được, cô ấp úng.
- Được thôi, tôi hiểu mà… Julia phật ý.
- Không, khoan đã! Cho tôi số điện thoại đi. Chúng ta có thể…
Quá muộn rồi. Cô nàng tóc vàng đã đóng sập cửa xe lại.
Khốn kiếp…