Ruột gan anh không còn cảm giác quặn thắt nữa. Anh cảm thấy cuộc
sống quay cuồng xung quanh mình, và anh lại có cảm giác đang dự phần
vào chuyển động đó. Say với cảm giác mới tìm lại được, anh tăng tốc rồi từ
tốn xuôi theo lối rẽ vào phố Brimmer. Gió thổi mơn man trên khuôn mặt
anh. Anh đạp nhanh hơn nữa khi nhìn thấy Public Garden, hòa vào làm một
với chiếc xe đạp để rẽ không khí trong một cảm giác tự do ngây ngất. Anh
tận hưởng khoảnh khắc này, thong thả đạp xe dọc công viên, cho đến đoạn
rẽ phải vào phố Newbury.
Hai bên san sát những quán cà phê sang trọng, phòng trưng bày nghệ
thuật và cửa hàng thời trang, tuyến đường huyết mạch này là một trong
những nơi tấp nập nhất khu Back Bay. Những ngày đẹp trời, thiên hạ đổ
dồn về những khoảng sân hiên của phố vào giờ ăn trưa. Matthew khóa xe
đạp lại trước một căn bownstone ốp sa thạch sẫm màu hết sức trang nhã,
tầng trệt được bố trí thành nhà hàng. Bistro 66 là chỗ anh thường lui tới mỗi
khi dùng bữa trưa cùng April. Bên ngoài vẫn còn một bàn, anh vội lao tới
chiếm sau khi đã ra hiệu cho người phục vụ. Vừa ngồi xuống ghế, anh lôi
chiếc laptop mới từ trong túi xách ra rồi kết nối với mạng wifi của nhà
hàng. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, anh đặt một vé máy bay tới New York
thông qua website của hãng Delta Airlines. Chuyến bay lúc 17 giờ 15 cho
phép anh có mặt tại sân bay JFK lúc 19 giờ. Vừa kịp để đúng hẹn ăn tối
cùng Emma. Ngay sau đó, anh gọi tới nhà hàng Số 5 và gặp ngay cô bạn
Connie. Đã lâu rồi họ không gặp nhau. Cô vui khi biết anh gọi và có hàng
đống chuyện để kể cho anh, nhưng giờ là lúc rất đông khách dùng bữa trưa,
mà một trong những phục vụ bàn của quán lại nghỉ ốm. Cô ghi lại giờ anh
muốn đặt bàn và hân hoan vì ngay tối hôm đó có thể nói chuyện cùng anh
trong không gian yên tĩnh hơn.
- Chỗ này có người ngồi rồi sao anh giai?
Matthew dập máy rồi nháy mắt với April.