20 giờ 16
Matthew Shapiro, rõ ràng bố mẹ anh đã không dạy anh rằng đúng giờ là
phép lịch sự tối thiểu... Emma vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa trách móc.
Từ gác lửng này cô có thể quan sát cửa chính của nhà hàng. Mỗi lần cửa
mở ra, cô lại mong trông thấy Matthew bước vào, vậy mà lần nào cô cũng
thất vọng. Cô ngoái lại để nhìn qua cửa sổ. Trời bắt đầu có tuyết rơi. Một
vài bông tuyết ánh bạc và mềm như bông xoay tít trong ánh đèn đường. Cô
khẽ thở dài rồi lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra để xem liệu có
nhận được tin nhắn nào không.
Chẳng có gì hết.
Sau một thoáng ngần ngừ, cô quyết định gửi một bức mail bảng điện
thoại. Vài câu nhẹ nhàng che giấu nổi sốt ruột của cô:
Matthew thân mến,
Tôi đã tới nhà hàng Số 5.
Tôi đang ngồi bên trong đợi anh.
Món pizza trộn actisô, phô mai Parma và cải lông trông ngon tuyệt!
Anh tới nhanh nhé, tôi đói cồn cào rồi đây!
Emma
***
Nhà hàng Số 5