Nhà hàng Số 5
New York
20giờ 46
Emma cảm thấy bị sỉ nhục. Gã đàn ông này là một tên đểu cáng! Đến
muộn bốn mươi lăm phút đồng hồ mà không có lấy một bức mail hay một
cuộc gọi tới nhà hàng để xin lỗi!
- Cô có muốn tôi thử gọi vào di động cho Matthew không? Connie đề
nghị.
Bà chủ nhà hàng đã nhận ra nỗi bấn loạn trong cô. Emma ngại ngùng ấp
úng:
- Tôi... tôi cũng mong vậy, đúng thế đấy.
Connie bấm số của Matthew nhưng lại gặp phải hộp thư thoại.
- Mong cô đừng giận, anh ấy sẽ tới thôi. Chắc chắn là do tuyết rơi đấy
mà.
Một tiếng “bíp” khẽ vang lên báo hiệu vừa nhận được mail.
Emma cúi nhìn màn hình điện thoại. Đó là một bức thư báo lỗi dạng
“người dùng không rõ” cho cô biết bức thư điện tử cô vừa viết cho Matthew
đã không thể gửi đi.
Lạ nhỉ...